Đi Đu Đưa ở Huay Xai

Niềm ham hố Zipline & Ngôi nhà trên cây cao nhất Thế giới

Nếu đi Lào thì chắc các ông Việt Nam sẽ ít để ý đến Huay Xai. Lúc ở Luang Prabang, anh chủ hostel thấy chúng tôi bảo sẽ đi Huay Xai thì khá ngạc nhiên, vì bình thường chỉ có tụi Tây hay ghé đó để đi một cái tour tên là Gibbon Experience, còn tụi châu Á thì cứ vòng xuống mấy cung quen thuộc Vang Vieng, Vientian, Pakse, Si Phan Don các thứ rồi về thôi. À thì vâng, tụi em đi Huay Xai là để đi cái tour đó mà. Ông bạn đồng hành Nguyên Tồ không hiểu thế nào đã xuất sắc mò ra cái tour Đi đu đưa trong rừng này và với một đứa ham hố như tôi thì không có gì là khó dụ để chơi theo luôn, mặc dù chi phí cho Gibbon Experience tour là 4.5M cho 2 ngày 1 đêm, chiếm hẳn ⅓ chi phí của cả chuyến đi 15 ngày =))) 

Gibbon Experience – một adventure tour được highlight bởi hoạt động đu zipline như vượn từ  ngọn núi này sang ngọn núi khác, ngủ trong những ngôi nhà trên cây cao nhất thế giới (đấy là người ta bảo thế) giữa cánh rừng nguyên sinh, và nếu may mắn sẽ gặp “tổ tiên của mình” sống ở đây. Vì kẹt xỉn và vì hư hỏng không muốn gặp “tổ tiên” chúng tôi chọn Express Tour – Tour có xác suất gặp vượn 0%, nhưng lại rẻ nhất ($160), ngắn ngày nhất (2 ngày 1 đêm) và bù lại có tổng quãng đường đu zipline dài nhất (6.73km với 21 zipline). Hí hí, thế là chúng ta sắp được bay như chim là là trên đỉnh những ngọn cây – hai đứa hí hửng và háo hức thầm. 

Xin đừng sàm sỡ nhau trên xe Bus

Đời tôi thuở nhỏ bị mẹ giấu búp bê đi không cho chơi nên tính tình cũng không bánh bèo cho lắm, chịu khổ cũng siêu. Nhưng với chuyến xe bus đi đến Huay Xai từ Luang thì đúng là tôi phải kêu lên thảm thiết. Nó là chiếc sleeping bus kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người. 

Thế này, xe giường nằm Lào rất ngộ, nó là… giường đôi không có ngăn. Có nghĩa là các ông phải nằm chung với 1 người khác. Ok fine, bình thường xe yên ả thì không sao, nhưng với một chiếc xe phóng điên đảo qua bao nhiêu khúc cua trong đêm như cái xe này thì một là các ông sẽ phải thức trắng đêm không ngủ, dùng toàn bộ cơ tay ghì vào bất cứ cái gì có thể bám được để tránh không “sàm sỡ thụ động” vào “bạn cùng giường”, nhất là khi bạn ấy khác giới lại còn không quen biết. Hai là nếu may mắn hơn, các ông được sở hữu một mình một chiếc giường đôi thật rộng  thì ít nhất một lần trong đời các ông sẽ có cơ hội hiểu và thông cảm hơn cho mảnh đời của những củ lạc rang húng lìu :)) Cả đêm các ông sẽ không ngủ được vì bị đánh võng điên đảo từ góc này sang góc kia của chiếc giường size Queen đó :)) Pad Thai – chàng tourguide dẫn tụi tôi đi zipline, khi nhắc đến cái sleeping bus đó đã phải che miệng chữa lại “à không, tao không nên gọi nó là sleeping bus”. Vâng, sleep gì chứ, tôi đã bị quăng quật và thức trắng 12 tiếng, trong khi 1 tour trekking khá tốn sức đang đón chờ tôi ngay ngày hôm sau. 

Đu zipline trông có ngầu không?

Sau những tổn thương gặp phải từ chiếc xe bus, chúng tôi được đền bù xứng đáng bằng một adventure tour rất chuyên nghiệp.  Tôi rất ấn tượng với 2 bạn tourguide chính người dân bản địa nói tiếng Anh siêu tốt và cực kì tận tình. Hình như để được làm guide tour này họ được công ty tổ chức tour (nước ngoài) đào tạo một khóa tiếng Anh khá bài bản. Vì không phải mùa cao điểm nên đoàn tôi chỉ có 5 người (max có thể lên tới 15-16 người một đoàn), và tôi luôn là đứa đi chót trong suốt 2 tiếng trekking :(. Nhưng 4 bạn tourguide luôn chia ra thay phiên nhau đi sau tôi, trò chuyện giúp tôi vui vẻ để nâng cao tinh thần, không bỏ cuộc. Bay zipline thì phê, các ông có thể bay ở độ cao hơn 100m so với mặt đất, lướt qua những ngọn cây của rừng nhiệt đới ngầu như một… chú khỉ. NHƯNG đôi khi các ông trông cũng ngớ ngẩn như mèo đi ị. Đó là khi đang đu thì các ông bị hết đà và mắc kẹt giữa đoạn dây cáp, treo lơ lửng mình giữa không trung bao la :)). Thường thì mấy đứa to béo do trọng lực sẽ phi tuột về đích dễ dàng, nhưng mấy đứa nhẹ người lại còn ko biết cân bằng tư thế thì có khi cách đích tầm 10m là bị khựng lại. Những lúc này người đu sẽ phải vận dụng hết cơ tay, cơ chân để tự bám dây tự kéo mình vào đích. Thú thật là 1 2 lần đầu tôi vẫn còn khỏe lắm, đến lần thứ 3 đuối quá, phó mặc cho số phận, cứ lơ lửng trên dây giữa không trung, xấu hổ cũng được chứ hết cmn sức rồi. Thế là các bạn guide lần thì dơ sào ra để tôi bám kéo vào, lần thì đu  ra tận nơi buộc tôi vào người như con mọn để kéo về, thấy vất vả lắm. 

Một đêm tắm lộ thiên và ngủ trên cây

Ngày đầu tiên tụi tôi trek 1 chút (1 chút nhưng trong thời tiết nắng nóng nó cũng ngang nhiều chút) rồi đu 10 cái zipline sau đó điểm hạ cánh cuối cùng là 1 trong 9 ngôi nhà trên cây ở đây, cách mặt đất cả trăm mét. Lúc đó cũng tầm 2 3h chiều, cả lũ mệt phờ và khát khô vì nước đem theo dọc đường hơi ít. Ai cũng vồ lấy thùng nước uống lấy uống để. Rồi tất cả thay nhau đi tắm. Nhà trên cây không có phòng, mọi người sinh hoạt chung và cả phòng tắm cũng không hẳn là 1 cái phòng. Nó được tách biệt với không gian chung bằng 1 cái rèm, phần còn lại của nhà tắm là hòa nhịp cùng thiên nhiên. Nghĩa là các ông được tắm tiên đó, nhưng chắc ở đây may ra chỉ có vượn ngắm các ông thôi. Rồi cả lũ bắt đầu quây quần đón hoàng hôn. Cơ bản thì hoàng hôn trong rừng nguyên sinh  trông cũng bình thường thôi. Điều thú vị là các ông sẽ được đón hoàng hôn trong một sự tĩnh mịch vô chừng. Rồi giữa vô chừng đó, từ đâu một “em gái nuôi” phi zipline đến, gồ trên lưng là thức ăn được nấu ở “kitchen camp” trong rừng. Em cùng chúng tôi cũng mắc màn sẵn để lát đi ngủ đỡ quờ quạng vì ở đây chúng tôi có vài cái bóng đèn lờ mờ được nạp năng lượng mặt trời thôi. 

Ăn uống xong xuôi, màn đêm buông xuống, chúng tôi lôi hũ rượu gạo mà 2 chàng tourguide Pad Thai và Somedee  lỡ khoe ra và bắt đầu nghĩ ra mấy trò chơi “đoàn đội” để phạt uống. Được một lúc thì Pad Thai và Somedee từ đâu phi zipline sang và tham chiến cùng. Đúng là mấy trò chơi đoàn đội đếm số dễ ẹc mà không bao giờ làm người ta chán. Cả lũ cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kyne thì cứ đến số 15 là sai, tôi thì số 23, Nguyên Tồ thì có 1 cú nói nhầm bá đạo “fifteen” thành “fiveteen”. Thế là kể từ đó, đứa nào cũng có một mật danh bằng số. Chỉ khổ thân Robyn và chú Yang, 2 con sâu rượu nhưng lại chơi rất đỉnh, chả bao giờ sai thế là chả được uống gì cả :)))

Đúng lúc cuộc chơi vãn vãn thì Somedee đột nhiên đưa tay lên suỵt 1 cái rồi vơ vội cái đèn pin chiếu xuống gốc cây. Ơ kìa, mấy con Wabi rừng đi kiếm ăn. Hí hí, không được thấy vượn nhưng bọn tôi ít nhất được thấy heo rừng. Vì cái cây cao cả gần trăm mét mà màu con Wabi lẫn màu lá và đất nên tôi lé mắt mãi mới nhìn được. Pad Thai cứ hỏi liên mồm “Pu thấy chưa Pu, thấy chưa Pu”. Còn Robyn thì vừa xem heo vừa rúc rích cười. Tôi biết sao nó cười. Vì Pu trong tiếng anh nghĩa là đi ị, là phân á. Chắc khi sáng, nhân lúc tôi đang lết ở đâu đó rất xa thì bọn chúng ngồi nghỉ và Nguyên Tồ đã tiết lộ cái nickname kì cục này cho tụi nó. Nhưng mà kệ nó đi, vấn đề của tôi là đang cần tìm xem con Wabi núc ních nó đang ở đâu làm  gì. Sau khi định vị được mấy chú Wabi, Somedee liền đem hết chỗ thức ăn thừa lúc tối của bọn tôi ra thả từ trên cây xuống đất. Á à, hội này cũng khôn lắm nhé. Cứ cho nó ăn hoài vậy thì tối nào nó chả mò đến, vậy là khách đi tour sẽ có cái gì để xem, để kể, như tôi đang trúng kế và kể đây này :))

Chơi xong xuôi tất cả lăn ra ngủ. Sau 1 đêm thức trắng bởi chuyến xe buýt kinh hoàng từ Luang Prabang, cộng một ngày trek trong cái nắng điên cuồng và vận hết công lực cơ tay, tôi ngủ ngon lắm. Thực ra thì lúc đầu cũng hơi nóng chút. Lào mà, tưởng vào rừng thì lạnh hóa ra vẫn nóng. Thế là tôi lại lôi cái quạt giấy ra phe phẩy. Kể ra cái quạt giấy này hữu ích phết. Lúc đi trek, dù tụt ở cuối cùng đến hụt hơi, lúc gặp mọi người tôi vẫn lôi ra vẩy vẩy trêu người với cái vẻ điềm nhiên lắm như mấy tiểu thư phim Tàu. Mọi người mới đầu nhìn tôi chắc ức chế con bánh bèo cầm quạt đi chậm này lắm, nhưng sau đó, chiếc quạt thần thánh được tất cả mọi người “o bế”, thay nhau phe phẩy suốt cả tối. Phe phẩy phe phẩy, rồi tôi chìm vào giấc ngủ…

Và khi họa mi lại hót

Tôi bị đánh thức không phải bởi ánh sáng bình minh mà bởi bọn chim đang láo nháo cãi nhau họp chợ váng cả khu rừng. Đấy là nói 1 cách thô thiển, còn đúng ra, chúng nó đang hót, lảnh lót dễ thương lắm. Nếu sáng nay phải đi làm thì chắc tôi sẽ dán băng dính vào mồm tất cả các em họa mi này. Nhưng sáng nay không phải đi làm, và cái tiếng chuông báo thức loạn xị này sao mà nó ngọt ngào đến vậy. Trong cơn mơ màng ảo diệu đến mức đáng nhẽ tôi phải bật dậy lấy máy quay lại cho cái “vlog” có tiềm năng không bao giờ xuất bản của tôi và Nguyên Tồ thì tôi cứ nằm đấy, đờ đẫn tận hưởng tiếng chim như say một cơn mê. Bọn chim nhao lên như thế được khoảng mười phút cho đến lúc chúng tin rằng đã hoàn thành nhiệm vụ báo thức thì quẩy đít bỏ đi. Và khi họa mi ngừng hót cũng là lúc cả lũ tỉnh lại, lục đục soạn đồ cho chặng về tiếp theo.

Chặng về có vẻ dễ ăn hơn vì được đi vào sáng mát mẻ và được chia ra làm 2 phần. Phần đầu chúng tôi sẽ để đồ ở nhà trên cây, đi thăm kitchen camp trong rừng và đu khoảng 4 cái zipline khởi động. Sau bữa sáng chúng tôi được ghé xem ngôi nhà trên cây hàng xóm. Đây là ngôi nhà to nhất trong 9 ngôi nhà. Mặc dù nhà trên cây thì cũng thô sơ như nhau thôi vì nặng quá sẽ không tốt, nhưng ngôi nhà này có vẻ art hơn, có 1 cái ghế dài nhìn như kiểu quầy bar hẳn hoi :)). Tất nhiên, phòng tắm vẫn lộ thiên. Chụp choẹt mấy kiểu với cả đội chán chê xong bọn tôi bắt đầu hành trình đi nốt 7 chiếc zipline còn lại. 

Nàng cứ yên tâm tận hưởng cả thế giới đi, việc lái zipline để anh lo

Mầy chàng guide úp mở bảo những zipline phê nhất sẽ là của ngày hôm nay, làm chúng tôi khá mong chờ. Hơi xấu hổ tí nhưng rút kinh nghiệm  hôm qua, hôm nay zipline nào tôi cũng hỏi trước “Dễ hay Khó”. Dễ có nghĩa là có thể phi một mạch về đích còn khó có nghĩa là khả năng cao sẽ bị dừng giữa đường. Và hễ Somedee kêu khó một tiếng là tôi lại cười toe với vẻ mặt nịnh bợ “Cho tao đu đôi với mày nhé”. Đu đôi nghĩa là tôi sẽ không phải tự lái cái zipline, từ đằng sau hai chân tôi sẽ quặp lấy đùi Somedee, tất nhiên là quặp có …tự trọng :)), một tay ôm cổ Somedee còn tay kia thích quay phim thì giơ go pro lên thôi. Đu đôi sướng lắm vì đu đôi nghĩa là “nàng cứ yên tâm tận hưởng cả thế giới đi, việc lái zipline để anh lo”. Đu đôi nghĩa là có thể quên đi nỗi lo làm sao về đích mà không bị spin – quay tròn trong lúc đu và không bị dừng quá xa đích, yên tâm tận hưởng cảm giác bay veo veo qua đỉnh những ngọn cây, ngắm nghía không gian rừng cây vô tận và mặt trời lấp ló đang lên – thứ mà các chàng guide úp mở ban nãy. Đu đôi còn có nghĩa là tha hồ hát hò và làm vài trò ngu ngốc trước go pro mà vẻ mặt không hề căng thẳng. Somedee có vẻ rất dễ tính và chiều khách, nên cho tôi đu đôi chung nhiều lắm, lần nào đu hai đứa cũng hát “Ngặt thằng ngặt” một bài hát rất bựa của Thái mà cả nước Lào và thậm chí du khách Lào ai cũng biết rồi cười duyên khoe hàm răng trắng  sứ. Vì Somedee tốt bụng vô tư như thế nên tôi hay nịnh chàng ta là My hero 🙂

Xin lỗi Somedee – tao tạm bỏ mày theo PadThai nhé 

Không biết chàng ta có khoái không nhưng lúc sau đi trên đường, khi tôi lại là đứa lề mề nhất, Pad Thai đi cùng tôi tâm sự “Somedee rất thích mày”. Ôi giồi ôi, mặc dù biết thừa Pad Thai là cái loại trai mồm mép giỏi nịnh nhưng tôi cũng thấy mắc cỡ tí chút, nhất là khi tôi luôn nghĩ có thể mấy chàng guide này rất ghét tôi do cái tội đi chậm. Tôi nhanh chóng khỏa lấp cơn mắc cỡ của gái 31 cưa sừng làm nghé bằng những câu hỏi vu vơ về công việc của Pad Thai. Pad Thai nói tối qua chúng nó chơi với bọn tôi rất vui, bọn tôi là team vui nhất mà chúng nó dẫn. Tất nhiên tôi biết ông tướng này lại mồm mép. Rồi Pad Thai bảo, tao và Somedee cũng là team guide vui nhất ở đây. Riêng tao thì là thằng crazy nhất ở đây. Chết thật, keyword “crazy” làm tôi tỉnh cả người và bắt đầu có những âm mưu mới :)). Ban nãy lúc đu đôi tôi đã từ chối một cách hài hước Pad Thai là  “Somedee còn single nên tao đu với Somedee, còn sáng nay tao thấy mày có em gái xinh đến rồi nhé, tao không đu với mày đâu”. Thế mà bây giờ nó bảo nó crazy nhất, tức là đu chung với nó hẳn là vui lắm đây, vậy mà nãy mình lại từ chối nó. Bây giờ chỉ còn đúng 1 zipline duy nhất, ban đầu tôi đã tự nhủ cái cuối mình sẽ tự đu dù dễ hay khó để đánh dấu kết thúc hành trình cho nó ngầu nhưng giờ nó nói thế làm tôi suy nghĩ quá. Cuối cùng không gạt bỏ được cám dỗ, tôi thỏ thẻ “Thế Pad Thai ơi, cái zipline cuối này tao với mày đu chung nhé”. Pad Thai cười ha ha “Ờ, nhưng Somedee sẽ buồn đấy nhé”. Chậc chậc, nó nói vậy làm tôi sinh áy náy, ra bảo Somedee “Somedee ơi my hero ơi tao xin lỗi mày nhưng cái cuối này cho tao đu với Pad Thai nhé”. Chả biết Somedee buồn thật hay là tôi tự tưởng bở nghĩ thế, nhưng chàng ta ok rồi đu đi luôn, đến bờ bên kia còn dẫn cả đội đi trước chả thèm đợi tôi và Pad Thai.

Nhưng Pad Thai nói đúng, đu với nó khá điên, đáng ra tôi nên làm điều này từ sớm :)) Tôi không phải quặp đằng sau nó mà nó sẽ ở phía sau tôi, cũng chả cần quặp vào tôi. Nó còn bảo tôi đưa go pro nó quay cho. Thế là tôi chỉ việc tận hưởng cảm giác bay lượn như một cô chim và gào thét thật to đánh dấu chiếc zipline cuối cùng. Pad Thai a dua cũng hét to theo, đến mức mà hội đi trước lát sau còn bảo ối giồi sao cái zipline cuối cùng dễ ẹt mà chúng mày hét cái gì to thế. 

Chú quay đi, cháu đẹp như tiên nữ mà

Chiếc zipline cuối cùng bay qua một con sông, đưa chúng tôi gần tới sát mặt đất. Trek thêm một đoạn nữa thì tới camp để nghỉ ăn trưa. Bọn tôi lúc này trút bỏ hết xuống vùng vẫy trên chính con sông mà mình vừa đu qua. Nước cực kì êm và không quá lạnh như nước ở Kuang Si hay Blue Lagoon, Vang Vieng. Robyn và Kaine tắm một lúc rồi lên trước, chắc là vì khó chịu việc chú Yang xuống nước rồi vẫn cứ lấy gopro dí vào mặt họ làm phóng sự. Tôi, Nguyên Tồ và chú Yang tắm thêm một lúc. Giữa phong cảnh sông nước hữu tình, lại có chú Yang người Trung nên  tôi hứng lên ngâm nga hát một bài hát Trung lời Việt trong phim tây du kí “Tâm sự nữ vương”. Tôi biết ngay chú sẽ lại làm cái hành động mà suốt chuyến đi chú làm không mệt mỏi dù bị mọi người ghét ra mặt, đó là hăm hở lấy go pro ra để quay tôi vừa tắm vừa hát :)). Nhưng thôi chúng ta sắp tạm biệt rồi, chú cứ quay cháu vừa tắm vừa hát đi, cháu thấy cháu cũng đẹp như tiên nữ mà :)). 

Liên hoan xong chúng ta lại là người dưng nhé

Ăn xong bữa cơm rang nhão với bí ngô mà tôi và Nguyên Tồ gần như chỉ gẩy đúng 2 cái trong khi tụi kia ăn ngon lành, tụi tôi lên một chiếc tuk tuk vượt qua con đường đầy bụi để trở về. Đội guide chỉ đi chung nửa đường rồi chia tay ở bìa rừng. Tôi cũng có chút bịn rịn vì các bạn guide này thật đáng yêu. Nhưng có lẽ mình bịn rịn vì đây là trải nghiệm 1 lần trong đời với mình, còn với họ bọn tôi cũng chỉ là những vị khách như hàng trăm vị khách khác. Bằng chứng là về tôi có nhắn tin cho Pad Thai hỏi mấy thứ, nhưng khác với chàng trai hài hước và nhiệt tình mà bọn tôi đã gặp, nó trả lời rất nhát gừng và lịch sự quá mức. Trong khi đó, Robyn, cô gái kiêu kì nhất hội thì lại chủ động viết thư hỏi thăm tôi nhưng qua lại được 2 3 lần rồi cũng im mất. Chắc nàng và chàng Kyne đang quá bận plan cho các chặng đường phía trước. Còn chú Yang, chú hân hoan chụp không biết có đến  trăm Gigabyte ảnh và phim, chú hồ hởi đi ép mọi người cho facebook để về share ảnh, giờ chú cũng lặn mất tăm. Thôi vậy dẫu sao thì chúng ta cũng đã đi qua nhau và để lại những kỉ niệm đẹp. Chỉ mong chú gửi lại cho bọn cháu mấy tấm ảnh tập thể dễ thương trong ngôi nhà trên cây để cháu giữ lại chút kỉ niệm một chuyến đi đu đưa tuổi 31 xương cốt còn tốt này. (Anw, đến nay đã là 1 năm và cháu vẫn chưa thấy nó đâu ạ… ) 

P/S: Nếu ai muốn đi thử Gibbon Tour có thể comment ở đây tôi sẽ tư vấn thêm nhaaa. Đáng tiền đấy các ông ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑